Huyền tích hòn Củ Tron (quần đảo Nam Du)
Hòn
Củ Tron là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Nam Du (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên
Giang) còn có tên gọi khác là hòn Lớn Nam Du. Từ một đảo hoang sơ, ít người
sinh sống, nay hòn Củ Tron đã phát triển sầm uất, nhộn nhịp ghe thuyền và cư
dân sinh sống. Đến Củ Tron, được nghe những huyền tích xưa về hòn đảo này, càng
cảm nhận rõ những nét đẹp của biển rộng, núi cao nơi vùng biển đảo Tây Nam của
Tổ quốc.
Từ
câu chuyện của nhà văn Sơn Nam
Bên
cạnh nhiều tác phẩm để đời trong sự nghiệp sáng tác và biên khảo, cố nhà văn
Sơn Nam ghi nhiều dấu ấn với tập truyện ngắn “Hương rừng Cà Mau”. Tập truyện
gồm 18 truyện ký, viết về đời sống của đất và người vùng đất cuối trời Tổ quốc,
được nhà văn Sơn Nam viết trong bối cảnh những năm 1939-1940. Trong số đó, tác
phẩm mà chúng tôi muốn nói đến là truyện “Hòn Cổ Tron”, mở đầu cho tập truyện.
Đó
là câu chuyện về ông Từ Thông, sống một mình ở hòn Cổ Tron (theo cách gọi của
nhà văn Sơn Nam, còn lại hầu hết đều gọi là Củ Tron), trong một dịp tình cờ
giúp quan Tây tìm trái cây ở Cổ Tron đã được quan cấp giấy thông hành vào đất
liền thăm người thân. Nhưng vào đất liền, phần do không có “miếng giấy lộn
lưng” nên bị giam lỏng, phần nhớ Cổ Tron nên sau nhiều phen lận đận, ông đã tìm
về Cổ Tron.
Truyện
chỉ có vậy song nhà văn Sơn Nam đã phác họa nên một hòn Cổ Tron hoang sơ, kỳ
bí. Ví như: “Hoàng hôn tràn tới chính là lúc cảnh vật dưới biển ngời lên, bóng
mây phản chiếu lấp lánh như gấm. Đêm về, trăng mọc. Nơi thủy cung rộn rịp nào
kém chốn trần gian! Từng đợt rong chìm lững lờ mơn trớn, khoác thêm lớp xiêm
lụa mỏng cho bầy cá hường”.
Một
góc hòn Củ Tron nhìn từ trên cao. Ảnh: DK
Tập
hợp những thông tin từ truyện, biết thêm rằng, hòn Cổ Tron ở vịnh Xiêm La, có
tên tiếng Pháp là Bu-lô Đa-ma, tên theo sách chữ Nho là Nam Du. Hòn Cổ Tron
cách công sở Lại Sơn, ở hòn Sơn Rái chừng 40 cây số, thuộc quận Châu Thành
nhưng nằm gần phía làng Đông Hưng, quận An Biên, tỉnh Rạch Giá.
Rồi
từ Sơn Rái vào đến quận Châu Thành ước chừng 50 cây số nữa. Đó là tính theo
đường chim bay, ghe chạy phải đi đường gãy. “Ngoài biển khơi, đường gãy là
đường gần nhất giữa hai điểm cách nhau; cái khoảng gần trăm cây số trên kia dài
gấp ba, gấp bốn”- cụ Sơn Nam lý giải. Qua đối chiếu với một số sử liệu, những
thông tin này hoàn toàn chính xác, đến hôm nay.
Dấu
xưa, tích cũ
Về
tên gọi hòn Củ Tron, qua lời kể của cư dân địa phương cũng như nhiều sử liệu
cũ, hầu hết đều xoay quanh cuộc tháo chạy của chúa Nguyễn Ánh- sau là vua Gia
Long. Đó là những năm cuối thế kỷ XVII, khi bị quân Tây Sơn bất ngờ tấn công
thành Gia Định, chúa Nguyễn Ánh chạy, không kịp mang theo lương thực nên khi
đến một hòn đảo, binh lính nhanh chóng lâm cảnh đói khát.
Ông
ra lệnh cho quân sĩ lên núi tìm cây trái có thể ăn được để cứu đói, chờ tiếp tế
từ đất liền. Quân lính tìm được loại dây leo có củ nằm sát đất, củ nhỏ nhất
cũng bằng nắm tay, củ to bằng cái dĩa lớn. Họ đem nướng hay luộc thử thì ăn
thấy ngon, không độc tố. Vậy là loài củ rừng núi ấy đã cứu chúa Nguyễn và tùy
tùng. Họ kháo nhau đi tìm mà chẳng biết tên gọi, chỉ biết chỉ dẫn là “củ tròn
tròn”, sau gọi là củ tròn. Sau khi lên ngôi, biết ơn loài cây đã nuôi sống mình
thuở đói khổ, Nguyễn Ánh ra chiếu dụ đặt tên cho đảo là “Củ Tròn”, lâu ngày gọi
trại thành Củ Tron.
Ngày
yên bình của ngư dân trên hòn Củ Tron. Ảnh: DK
Ở
hòn Củ Tron, khách đến thăm sẽ ấn tượng với những bãi Ngự, bãi Chệt, bãi Cây
Mến, bãi Giếng… với cảnh vật đẹp đến nao lòng. Nhưng ít ai biết rằng, mỗi cái
tên trên hòn đảo xinh đẹp này đều được gắn với những truyền thuyết nhuốm màu
huyền thoại, làm nên bề dày lịch sử cho nơi đây. Đầu tiên là bãi Chệt, nơi có
bến tàu đón du khách đến thăm đảo.
Truyện
kể rằng, xưa kia người Hoa làm nghề thương thuyền thường đi lại vùng biển này
để kinh doanh, mua bán. Dân ta thường gọi là người Chệt, Khách Trú hay Ba Tàu…
Thuở xưa nạn cướp biển hoành hành, một hôm chúng giết sạch một nhóm thương buôn
người Hoa để cướp tài sản. Xác người trôi vào bãi ở hòn Củ Tron. Người trong
làng gọi bãi này là bãi Chệt.
Nằm
ở phía Đông Bắc của hòn Củ Tron là bãi Cù Dậy, còn gọi là Mũi Đá Lở. Thuở xưa
nơi đây từng xảy ra một trận mưa giông đến 3 ngày 3 đêm chưa dứt. Đêm cuối
cùng, trời đất cuồng phong, sấm rền đất dậy như nổ tung. Rồi từ một mũi đất,
một cột khói từ lòng đất bay thẳng lên không trung, mình uốn lượn như rồng bay.
Sau đó, liền trời quang mây tạnh. Sáng hôm sau, nơi đây có mảng đá lở lớn nên
bà con gọi là Mũi Đá Lở. Nhưng cũng có người lý giải cột khói đen ấy chính là
con Cù đắc đạo, hóa rồng bay về thiên nhan, bà con tin rằng sẽ được nhiều may
mắn nên gọi đó là bãi Cù Dậy.
Còn
có nhóm truyện kể ghi dấu những ngày chúa Nguyễn Ánh lánh nạn ở hòn Củ Tron
này, đó là các địa danh: Bãi Ngự, Bãi Giếng, giếng Tiên... Bãi Ngự được lý giải
là nơi chúa Nguyễn mỗi chiều thường ra ngồi ngắm cảnh hoàng hôn trên biển trong
lúc lánh nạn nơi đây. Còn với giếng Tiên hay giếng Gia Long, đó là giếng nước
nằm sát bãi biển nhưng cho nước ngọt quanh năm.
Chuyện
kể rằng trong lúc chúa Nguyễn Ánh rối trí vì không có nước ngọt cho quân sĩ sinh
hoạt, ông đã dậm chân kêu trời trách đất. Lạ thay, nơi ông vừa dậm chân bỗng
dâng trào một vòi nước từ lòng đất, lấy tay bụm một ngụm uống thử thì thấy ngọt
lành, lòng khoan khoái, ông liền cho quân lính đào thành giếng để lấy nước
dùng. Giếng này được dân địa phương truyền tụng, gọi là giếng Tiên hay giếng
Gia Long.
Còn
có những địa danh giải thích thật đơn giản, như ở Bãi Cây Mến, còn được gọi là
Bãi Ông Già. Chúng tôi đã tiếp xúc với chị Nguyễn Thị Cẩm Hưởng, chủ bãi tắm,
được chị cho biết “Ông Già” chính là cha của chị. Do ông là người khai hoang
nơi đây, mọi người thấy một ông già cần mẫn khai phá, trồng dừa… nên gọi vậy.
* *
*
Một
lần thăm thú hòn Củ Tron, ngắm đồi núi cao vút, cây xanh mơn mởn, chim rừng ríu
rít… cứ ngỡ đang lạc vào thế giới cổ tích. Hòn Củ Tron tràn ngập sắc màu: màu
xanh biển, của trời hòa quyện; màu tím của những đồi hoa mua biêng biếc; màu
trắng của những bông lau lướt phướt lối đi... Bây giờ, ngày nào cũng có tàu cao
tốc ra từ bến Rạch Giá ra hòn Lớn Nam Du, khách vào ra tấp nấp. Du khách tìm về
Củ Tron để nằm nghe biển hát, cảm nhận cái se lạnh của gió biển, thêm yêu vị
mặn mòi của biển và để được một lần nghe kể về những huyền tích Củ Tron.
Theo DUY KHÔI